Tessa và Sophie chạy lên cầu thang tới khi Sophie vừa thở hổn hển vừa nói. “Đây! Cửa này!” và Tessa đẩy cửa lao vào hành lang sau đó. Sophie rụt tay để quay lại đóng cửa và cài then. Cô ấy dựa vào đó một lúc, thở dốc và gương mặt đã khô dấu nước mắt.

“Cô Jessamine,” cô ấy thì thào. “Cô có nghĩ…”

“Tôi không biết,” Tessa nói. “Nhưng chị nghe Thomas nói rồi đấy. Chúng ta phải tới Đất Thánh, Sophie ạ. Ở đó chúng ta sẽ an toàn.” Và Thomas muốn tôi bảo vệ chị. “Chị chỉ đường cho tôi đi. Tôi không thể tự tìm đường.”

Sophie từ từ gật đầu và đứng thẳng dậy. Cô ấy im lặng dẫn Tessa qua một mê cung những hành lang tới khi họ tới hành lang cô nhớ đã đi để tới gặp Camille. Sau khi lấy ngọn đèn treo trên tường, Sophie châm lửa và họ rảo bước tới khi tới cánh cửa sắt lớn có họa tiết hình Cs . Dừng sựng lại trước cửa, Sophie đưa tay che miệng. “Chìa khóa!” cô ấy thì thào. “Tôi quên cha mất nó… xin lỗi cô… chìa khóa!”

Tessa thấy giận nhưng cố gạt đi. Sophie vừa chứng kiến bạn mình qua đời và cô ấy quên chìa khóa cũng là chuyện bình thường. “Nhưng chị biết Charlotte để đâu chứ?”

Sophie gật đầu. “Để tôi chạy đi lấy. Cô đợi tôi ở đây.”

Cô ấy vội chạy đi. Tessa quan sát tới khi cái mũ và tay áo màu trắng khuất trong bóng tối, để lại mình Tessa. Ánh sáng duy nhất trong hành lang hắt ra qua khe cửa dẫn vào Đất Thánh. Cô tựa người vào tường trong khi bóng tối bủa vây lấy mình, như thể cô có thể biến mất trong tường. Trước mắt cô chỉ có hình ảnh máu ứa ra từ ngực Agatha, nhuộm đỏ đôi tay Sophie, nghe thấy tiếng cười của Nate khi Jessamine ngã xuống.

Rồi tiếng cười lanh lảnh như tiếng kính vỡ lại vang lên trong bóng tối đằng sau cô.

Biết chắc mình đang tưởng tượng ra, Tessa quay lưng với cửa Đất Thánh. Trước cô là hành lang, nhưng lúc trước ở đó vắng lặng, giờ có người đang đứng. Một người tóc vàng và cười toe toét. Một người đang cầm một con dao dài mảnh ở tay phải.

Nate.


“Tessa của anh,” anh nói. “Ấn tượng làm sao. Anh không nghĩ anh hay cô hầu gái đó lại chạy nhanh như vậy.” Anh xoay con dao giữa những ngón tay. “Nhưng không may, Ông Chủ đã cho anh một vài… khả năng. Anh có thể di chuyển nhanh hơn anh tưởng.” Anh cười khẩy. “Có thể là nhanh hơn rất nhiều.”

“Nate.” Tessa run run nói. “Chưa muộn đâu. Anh có thể dừng mà.”

“Dừng gì?” Nate nhìn thẳng vào cô lần đầu tiên kể từ khi anh quỳ gối trước Mortmain. “Dừng ước muốn mạnh mẽ và thông thái sao? Dừng muốn làm đệ tử ruột của con người mạnh nhất Luân Đôn ư? Nếu dừng lại, họa chăng anh là kẻ ngốc, em gái nhỏ ạ.”

“Đệ tử ruột? Ông ta ở đâu khi de Quincey định rút kiệt máu anh?”

“Anh đã làm ngài thất vọng,” Nate nói. “Em làm ngài thất vọng. Em đã chạy trốn Chị Em Hắc Ám dù biết anh sẽ phải gánh chịu hậu quả thế nào. Em bỏ anh để chạy theo thứ em muốn, Tessie ạ.”

“Em để Chị Em Hắc Ám tra tấn em vì anh, Nate. Em làm mọi điều vì anh. Và anh… anh kệ cho em tin rằng de Quincey là Ông Chủ. Mọi thứ anh đổ cho de Quincey đều là việc làm của Mortmain, phải không? Ông ta muốn đưa em tới đây. Ông ta đã thuê Chị Em Hắc Ám. Anh dựng chuyện về de Quincey để lừa Emclave ra khỏi Học Viện.”

Nate cười khẩy. “Dì Harriet thường nói thông minh muộn thường chẳng còn là thông minh nữa, đúng không nào?”

“Và Enclave sẽ thấy gì khi tới địa điểm anh bảo là hang ổ của de Quincey? Không có gì sao? Một căn nhà trống, một đống phế tích ư?” Cô lùi xa tới khi dựa lưng vào cánh cửa sắt lạnh lẽo.

Nate đi theo, ánh mắt sáng hệt như con dao trong tay. “Ồ tha cho anh đi. Phần đó thì đúng. Anh đâu muốn Enclave sớm nhận ra họ bị lừa? Cứ kệ cho họ bận rộn dọn dẹp nơi ẩn náu nho nhỏ của de Quincey đi.” Anh nhún vai. “Em cho anh ý tưởng rằng hãy đổ mọi lỗi cho ma cà rồng kia. Và sau chuyện đêm kia, đằng nào hắn cũng chết. Nephilim đang tìm hắn, vì thế hắn chẳng còn giá trị với ông Mortmain. Nhờ Enclave đi tiêu diệt hắn rồi lừa Will và Jem đi loại bỏ mụ Dark rắc rối - một mũi tên trúng ba con chim, đúng không nào? Và đó là kế hoạch khôn ngoan của chính anh đấy.”

Tessa bực bội thấy Nate tự mãn. Phần nhiều trong cô muốn nhổ vào mặt anh, nhưng cô biết cô nên kệ cho anh nói, để mình nghĩ cách thoát khỏi tình huống này. “Chắc chắn anh đã lừa được bọn em,” cô nói mà thấy ghét mình. “Bao nhiêu phần trong câu chuyện của anh là thật? Bao nhiêu là giả?”

“Nếu em muốn biết thì chủ yếu là thật. Lời nói dối khiến người ta tin nhất phải dựa trên một phần sự thật,” anh khoe khoang. “Anh đến Luân Đôn và định sẽ tống tiền Mortmain vì biết những hoạt động huyền học của ngài. Và ngài quả không thể xem nhẹ điều anh biết. Ngài muốn gặp anh vì ông ta không chắc anh là đứa con đầu hay đứa con thứ hai của bố mẹ. Ngài tưởng anh là em.” Anh cười. “Ngài mừng vô hạn khi biết anh không phải đứa ngài tìm kiếm. Ngài muốn một cô gái.”

“Nhưng vì sao? Ông ta muốn gì ở em?”

Nate nhún vai. “Anh không biết và cũng chẳng quan tâm. Ngài bảo nếu anh giao em cho ngài, và em là người ngài mong chờ, ngài sẽ nhận anh làm đệ tử. Nếu em trốn, ngài sẽ giao anh cho de Quincey để trả thù. Khi em đưa anh tới đây, tới ngôi nhà của Nephilim, đây là cơ hội thứ hai để anh cho Ông Chủ điều ông ấy muốn.”

“Anh liên lạc với ông ta?” Tessa thấy buồn nôn. Cô nghĩ về ô cửa sổ mở toang trong phòng khác, gương mặt đỏ lựng của Nate và anh kêu anh không mở. Giờ cô biết anh đã báo tin cho Mortmain. “Anh báo cho ông ta biết anh ở đây? Rằng anh sẵn lòng phản bội tụi em? Nhưng anh có thể ở lại cơ mà! Anh sẽ được an toàn!”

“An toàn và vô dụng. Ở đây anh chỉ là người bình thường, yếu ớt và bần tiện. Nhưng nếu là đệ tử của Mortmain, anh sẽ là cánh tay phải của ngài khi ngài trị vì đế quốc Anh.”

“Anh điên rồi,” Tessa nói. “Toàn bộ chuyện này thật nực cười.”

“Không hề. Vào đúng thời điểm này sang năm, Mortmain sẽ ngồi trong điện Buckingham. Cả đế chế sẽ quỳ gối trước ông ấy.”

“Nhưng anh sẽ không ở cạnh ông ta. Em thấy ông ta nhìn anh ra sao. Anh không phải đệ tử mà là công cụ để ông ta lợi dụng. Khi ông ta có cái mình muốn, ông ta sẽ ném anh như ném rác.”

Nate cầm chặt lấy dao. “Không phải.”


“Phải.” Tessa nói. “Dì luôn nói anh quá cả tin. Vì thế anh không giỏi bài bạc, Nate ạ. Anh chỉ đang lừa mình, nhưng lại không biết khi nào bị lừa. Dì nói…”

“Dì Harriet.” Nate khẽ cười. “Bà ta chết chẳng hay ho gì.” Anh cười toe toét. “Em không thấy lạ khi anh gửi cho em hộp sôcôla, dù biết em không bao giờ đụng đến còn bà ta sẽ ăn sao?”

Tessa thấy buồn nôn như thể Nate vừa xoáy dao vào đó. “Nate… anh không… Dì Harriet yêu anh!”

“Em không biết anh đã làm gì, Tessa ạ.” Anh nói liến thoắng. “Em nghĩ anh ngốc. Thằng anh ngốc của em cần được bảo vệ. Dễ dàng bị người ta lợi dụng. Anh nghe em và dì nói về anh. Anh biết cả hai đều nghĩ anh chẳng làm nên trò trống gì, chẳng làm gì để dì cháu em tự hào hết. Nhưng giờ có đó. Giờ anh đã làm được,” anh gầm lên, như không ý thức được sự châm biếm trong lời lẽ của mình.

“Anh đã biến thành quân giết người. Và anh nghĩ em sẽ tự hào ư? Em xấu hổ vì là em anh.”

“Là em của anh sao? Em còn chẳng là người. Em là gì đó. Em không có quan hệ với anh. Từ khi Mortmain nói cho anh biết em là gì thì đối với anh, em như đã chết rồi. Anh không có em gái.”

“Vậy vì sao,” Tessa nói nhỏ vô cùng, “vì sao còn gọi em là Tessie?”

Anh bối rối nhìn cô một lúc. Và rồi khi cô nhìn anh trai mình - anh trai cô tưởng là người thân duy nhất của cô trên thế giới này - có gì đó di chuyển đằng sau Nate và Tessa nghĩ mình có gặp ảo giác trước khi ngất không.

“Anh không gọi em là Tessie,” anh nói. Anh có vẻ lơ đễnh.

Cảm giác buồn không tả nổi dâng lên trong cô. “Anh là anh trai của em mà Nate. Anh sẽ luôn là anh trai em.”

Anh nheo mắt. Tessa thoáng nghĩ có lẽ anh đã nghe theo cô. Có lẽ anh đang nghĩ lại. “Khi em thuộc về Mortmain,” anh nói, “anh sẽ ở bên ngài mãi. Vì anh là người giúp ngài có được em.”

Tim cô thắt lại. Thứ đằng sau Nate lại di động. Vậy nó có thật. Có gì đó đằng sua Nate. Gì đó đang tiến về phía họ. Cô mở miệng rồi ngậm lại. Chắc là Sophie. Cô mong cô gái kia sẽ biết đường chạy trước khi Nate đâm dao tới.

“Thôi nào,” anh nói với Tessa. “Em mè nheo nào có ích gì. Ông Chủ sẽ không làm đau em đâu…”

“Anh đừng chắc,” Tessa nói. Cái người đằng sau Nate đã sắp tới nơi rồi. Có gì đó trắng và lấp lóa trong tay người kia. Tessa cố lắm mới nhìn thẳng vào mặt Nate được.

“Anh chắc.” Anh có vẻ sốt ruột. “Anh không ngốc, Tessa…”

Người ta lao tới. Cái vật màu trắng lấp lóa giơ trên đầu Nate và đập mạnh xuống. Nate nhào về trước và đổ sập xuống nền nhà. Con dao lăn khỏi tay anh khi anh ngã xuống thảm và nằm im, máu nhuộm đỏ mái tóc vàng.

Tessa ngước lên. Trong bóng tối, cô thấy Jessamine đứng đó với vẻ bực bội lộ rõ trên mặt. Cái đèn vỡ vẫn nằm chắc trong tay trái cô nàng. “Có lẽ không ngốc,” cô nàng đá vào người Nate. “Nhưng không phải lúc khôn nhất.”

Tessa trố mắt. “Jessamine à?”

Jessamine ngước lên. Cổ áo bị rách, mái tóc xổ ra và có vết thêm trên má phải. Cô nàng vứt cái đèn xuống và nó suýt rơi vào đầu Nate lần nữa. Cô nàng nói, “Mình chắc bồ đang nhìn thấy mình đấy. Dù sao chúng cũng không cần mình.”


“Cô Gray! Cô Lovelace!” Sophie vừa thở hổn hển vừa chạy tới. Cô ấy đang cầm cái khóa sắt mở cửa Đất Thánh. Cô ấy nhìn Nate và há hốc miệng. “Anh ta ổn không?”

“Ồ, ai thèm quan tâm chứ?” Jessamine nói và cúi xuống nhặt con dao Nate làm rơi. “Ai bảo anh ta dám nói dối! Anh ta nói dối tôi! Tôi đã tưởng…” Mặt cô nàng đỏ lựng. “Ồ, giờ không quan trọng nữa rồi.” Cô nàng đứng thẳng và quay lại hất hàm nhìn Sophie. “Giờ, đừng có đứng đực ra đó, Sophie. Ra mở cửa Đất Thánh trước khi có Chúa mới biết cái gì đang đuổi theo và cố giết chúng ta nào.”

“Will.” Jem dừng lại bên cạnh bạn, cố giấu sự thật rằng anh cần thở một chút. “Chúng ta phải về Học Viện càng sớm càng tốt.”

“Tôi không tranh cãi gì về vấn đề này.” Will hứng thú nhìn Jem; Jem tự hỏi liệu mặt anh có đỏ và nóng như anh sợ không. Anh đã dùng rất nhiều thuốc trước khi rời Học Viện, và hiệu quả của nó đang tan đi nhanh hơn dự kiến; vào những lúc khác nếu nhận ra điều này sẽ khiến Jem lo lắng. Nhưng giờ anh gạt nó sang bên.

“Bồ nghĩ Mortmain muốn chúng ta giết bà Dark không?” anh hỏi, chủ yếu vì anh cần chút thời gian hít thở trước khi leo lên xe ngựa.

Will mở áo khoác và lục túi áo. “Chắc vậy,” anh lơ đãng nói, “nhưng chắc ông ta vẫn muốn chúng ta và bà ta giết chết nhau. Rõ ràng ông ta muốn de Quincey chết và quyết định lợi dụng Nephilim làm sát thủ cho mình.” Will rút con dao gấp trong túi áo trong và nhìn với vẻ thỏa mãn. “Một con ngựa,” anh nhận xét, “sẽ nhanh hơn cả một cỗ xe.”

Jem cầm cái lồng chặt hơn. Con mèo xám đằng sau chấn song sắt nhìn quanh bằng đôi mắt vàng tràn ngập hứng thú. “Làm ơn nói với tôi rằng bồ không định làm điều tôi nghĩ nhé, Will.”

Will mở dao và nhìn cỗ xe. “Giờ không nên dây dưa nữa, James. Và Xanthos thừa sức kéo cỗ xe chỉ chở mình bồ.”

Jem tranh cãi nhưng cái lồng nặng và cảm giác kiệt sức đã khiến anh không nghĩ ra gì. “Bồ định làm gì với con dao đó? Bồ không định giết ngựa chứ?”

“Tất nhiên không.” Will giơ dao và bắt đầu cắt bộ cương của Ballios, con ngựa yêu thích của anh.

“À,” Jem nói. “Hiểu rồi. Bồ sẽ cưỡi ngựa đi như Dick Turphin và bỏ tôi lại. Bồ bị điên sao?”

“Một người phải ở lại trông mèo.” Bộ cương rời ra và Will nhảy lên lưng Ballios.

“Nhưng…” Giờ Jem thật sự hoảng và anh liền bỏ cái lồng xuống. “Will, bồ không thể…”

Nhưng đã quá muộn. Will thúc Ballios và con ngựa lồng lên và lao ra cổng với Will rạp mình trên đó. Jem dám thề bạn mình đang cười. Con ngựa và người cưỡi nó biến mất sau cánh cổng.