Ở bên ngoài hành lang Thiên Yết không ngủ lại được định đi xuống căn tin tìm gì đó bỏ bụng ai ngờ khi đi ngang qua phòng của Xử Nữ thì...

"Ah, đừng mà tha cho tôi đi!" hả?? Đó là giọng của Cự Giải mà sao lại ở trong phòng Xử Nữ, câu hỏi được đặt ra trong đầu Thiên Yết.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tha cho cậu sao!!!" Là giọng Xử Nữ, cậu ta định làm gì Cự Giải vậy.

Không chần chừ Thiên Yết đạp cửa xông thằng vào trong la lớn, định là như thế nhưng Thiên Yết lại không làm vậy. *Hình tượng, phải giữ hình tượng* Hay một cái là cửa không khóa, Thiên Yết nhanh chóng mở cửa xông vào.

"Hai người đang làm trò gì vậy???"

Nghe thấy tiếng Thiên Yết, cả 2 đồng loạt quay ra nhìn Thiên Yết ngạc nhiên.

"Thiên Yết, sao cậu lại ở đây??" Cự Giải lên tiếng.

"Chúng tôi làm gì là làm gì????" Xử Nữ khó hiểu.


Thiên Yết nhìn 2 người đang cầm điều khiển, 2 tay nhấn liên hồi nhìn muốn nát cả bàn phím mà há mồm trợn mắt. Chả là Cự Giải và Xử Nữ đang chơi game do level của Xử Nữ quá cao mà Cự Giải lại quá kém, thua hết lần này đến lần khác lên mới phải cầu xin như thế đấy.

"Không phải cậu đang... Cự Giải cậu ấy...hai cậu....các cậu......" Thiên Yết biết mình đang hiểu lầm 2 người làm trò đen tối lắp bắp nói .

"Hả???" Câu nói của Thiên Yết khiến cả 2 khó hiểu, đồng thanh biểu cảm méo mó.

"Ah, không, không có gì. Tiếp......tiếp tục đi!!!" Thiên Yết đánh trống lảng nhanh chân chuồn khỏi căn phòng của Xử Nữ .

Đi ra ngoài, Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ bậy rồi, Yết ơi là Yết. ( không biết thằng nhỏ nghĩ gì???).

Và thời gian ấy tại phòng của Kết ca

Đúng như anh ấy nói, 1 từ thôi N-G-Ủ. Thanh niên Ma Kết nói là làm.


Ở đây ngắm ảnh ngủ mãi cũng chán, chúng ta cùng ghé qua phòng Sư- Ngưu.

Ôi! Tôi đang nhìn cái gì thế này đau mắt quá mọi người, trước mặt tác giả hiện tại là cảnh cấm trẻ em phụ nữ ngây thơ, trong sáng (như Au chẳng hạn) để tránh tâm hồn bị trong tối chính vì vậy mà mọi người nên cân nhắc việc đọc tiếp. Nếu ai có đủ can đảm, hay là tâm hồn đã không còn trong sáng thì cứ việc đọc tiếp, au chuồn đây .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hiện tại là cái cảnh anh Ngưu nằm đè lên người Sư ca và trên người Kim Ngưu hiện tại chỉ quấn 1 lớp khăn mỏng manh ngoài ra thì hoàn toàn trần trụi với thiên nhiên ( Không biết đọc đến đây mọi người đã tưởng tượng ra được viễn cảnh gì rồi, chia sẻ đi nhưng tâm hồn trong tối)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chả là anh Sư với anh Ngưu đang:


E hèm!!! Cái tay, cái tay bắt lấy cái tay!!!!

Kim Ngưu: con au kia mày bệnh à! Tớ xin đính chính lại, chuyện là như vầy.....

Flashback:

Kim Ngưu từ phòng tắm đi ra, bước tới gần giường lấy quần áo. Và RẦM!!!!! Kim Ngưu đã hi sinh. Nguyên do chính là thằng Sư nó đang định có ý đồ đen tối, lén lén lút lút đi tới phía sau Kim Ngưu định thả con thằn lằn lên vai cậu nhưng chưa kịp thả thì Kim Ngưu quay ra. Không biết là do nội công anh Ngưu quá thâm hậu hay do thằng Sư quá yếu ớt đi mà Sư giật mình trượt chân và theo phản xạ chúng ta thường kéo theo đồng đội đi, trong trường hợp này anh Sư cũng vậy.

Theo lý mà nói thì đáng ra Sư phải đè lên Ngưu mới phải, nhưng không biết do ý trời hay do ý con Au mà Ngưu nó lại đè Sư mới ghê. Sư Tử đưa tay lên xoa xoa cái đầu đau nhức do đập mạnh xuống sàn, vẫn còn chưa tỉnh táo sau cú ngã Sư Tử lờ đờ cố mở to đôi mắt. Đập vào mắt ngay lúc này chính là khuôn mặt phóng đại của Kim Ngưu.
( chuyện gì vầy nà, Kim Ngưu đảo chính mọi người ơi ).

Khuôn mặt trắng trẻo còn vương vài giọt nước, đôi mắt đen nháy nhìn chằn chằm vào Anh, đôi môi đỏ mọng cộng thên mái tóc ướt rủ xuống càng làm tăng thêm vẻ ma mị mà quyến rũ trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, dù chỉ là thoáng qua nhưng Sư Tử cũng biết là trái tim mình đã chậm mất một nhịp.

Hai người bất động nhìn chằm chằm đối phương, cả căn phòng được bao chùm bởi sự im lặng thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng hòa cùng tiếng tim đập liên hồi của cả hai.

Nhìn con người dưới thân mình mà Kim Ngư không khỏi đỏ mặt. Cái tình huống dễ gây hiểu lầm gì thế này!!!!! Đúng lúc này như mọi người biết thì con Au đã chạy vào nhìn cảnh tượng này không thể nào mà không.....( Au: uầy xin lỗi nha, không làm phiền hai người đâu, đi đây! Trước khi đi thì ..... e hèm!! Ngưu Nhi khăn tắm của con....tuột rồi!)
Kim Ngưu nghe Au nhắc nhở thì vội vội vàng vàng đứng dậy cầm khăn che chạy vào phòng tắm.

*Ây! Con trâu đó....tim mình đập nhanh quá! Cái gì không nên thấy cũng đã thấy mất tiêu rồi! Con trai với con trai mà sao.....haiz!!! mình điên rồi*

Lại nói tới Kim Ngưu thì bây giờ tâm trạng phải nói là muốn vùi đầu xuống đất cho xong, mặt mũi đỏ hết cả lên rồi kìa.

*Aish, xấu hổ quá. Xém chút nữa tim đập văng ra ngoài luôn rồi! Sao vầy nè??*

__________________________________________

Ngắn, quá ngắn, đã thế lại còn nhàm. Giờ mị học chính rồi chính vì vậy thời gian ra chap mới sẽ lâu thật lâu, xin lỗi mọi người nha!!!!!! Mị chuồn đây..