"Dịch lên trên một chút!"

"Dịch sang phải một chút nữa!"

"Không bên phải kia cơ! À, khoan! Chính xác là bên trái đấy!"

"Cậu rốt cuộc có im lặng cho tụi này làm việc không???" Xử Nữ quay ra sau, trợn mắt nhìn con người trước mặt mà cáu gắt. Tên Hạ Thiên Yết đáng chết, Triệu Ma Kết đáng chết, ngày nghỉ cũng không tha, lôi người ta đi dán phòng, đúng là ác hết chỗ nói.

Bị mắng Thiên Yết chỉ nhún vai một cái rồi đi chỗ khác, một chút động tâm cũng không có. Còn về phần Triệu Ma Kết chính là đang nhàn nhã ngồi uống trà đọc sách, bảo sao không bị con dân ghét bỏ.

"Song Tử mau đi mua keo dán về đây!" Bạch Dương cũng là đang giống Xử Nữ bị ép buộc làm một nhân công không lương, chật vật cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa dán xong kết quả hết keo dán.

"Được! Mọi người muốn uống gì không? "


"Coffee!" Ma Kết lại càng nhàn nhã lên tiếng.

"Không hỏi cậu đâu!" Song Tử ngón tay chỉ thẳng hướng Ma Kết mà mắng chửi, con người gì đâu, đã không làm việc còn đòi hỏi.

"Cậu nói mọi người!"

"Mọi người trong đó không bao giờ có cậu và Thiên Yết!!!"

Gào xong liền một mạch bỏ đi không thèm quay đầu lại, đi được khoảng 20p thì lết xác về nhìn chung không sắc mặc không có gì gọi là vui vẻ cho cam vừa về liền xổ ra một tràng trách móc.

"Hạ Thiên Yết, cậu hại chết tôi rồi!!! Nắng muốn chết, mà tại sao có mình tụi này làm việc cơ chứ mấy đứa kia đâu?"

"Bảo Bình về ra mắt bố mẹ chồng, Sư Tử với Kim Ngưu đang tâm tình, còn Thiên Bình và Nhân Mã đang có xích mích không tiện cho lắm!"

"Nói đến Thiên Bình và Nhân Mã, chúng ta cá một chút không?" Cự Giảo đưa ra đề nghị vô cùng thiếu nhân tính.


"Cá cái gì?" Ma Kết đối với việc này xem như có chút hứng thú liền đặt tờ báo xuống quay ra nhìn Cự Giải.

"Cá xem khi nào họ chia tay!"

"Cậu có còn là người không vậy??" Bạch Dương nhíu mày trước lời nói của Cự Giải, thật là bạn tốt quá đi.

"Aizz, có cá không? Tôi cược 5 ngày!" Vừa nói Cự Giải vừa lôi trong túi ra tờ 100 nghìn đặt lên bàn.

"Vậy tôi cá 4 ngày!!" Bạch Dương rút ra tờ 100 đặt lên bàn, nối tiếp những người còn lại cũng lôi tiền ra.

"Tôi 6 ngày!"

"Tôi 4 ngày rưỡi!!"

"3 ngày!"

"2 ngày!" Thiên Yết tại sao cậu cũng tham gia cơ chứ, cậu là em của Thiên Bình đó.

"Khoan đã, chúng ta có đang làm điều đúng đắn không vậy?" Có Song Tử thức thời như vậy thật là cảm động, ít ra còn có một đứa đáng mặt làm người.

"Đừng lo!! Con au nó lo liệu hết rồi tan hay hợp là do nó, đáng trách cũng chỉ có thể trách một mình nó, chúng ta vô tội!!" Bạch Dương xoa đầu Song Tử nhìn thẳng vào camera nhếch mép cười đểu mẹ đẻ của nó là ta đây.


Thật khá khen cho những đứa con tinh thần bất hiếu.

------------------------------------------------------------

Có một bí mật động trời mà Kim Ngưu muốn chôn vùi, đó chính là vào cái ngày mà họ gặp côn đồ ở quán bar hồi năm ngoái. Sau khi về tới khách sạn, đêm hôm đó tự mình lẩm bẩm suy nghĩ về cảnh tượng vừa mới xảy ra, nhớ về cái cảnh anh ra sức bảo vệ Tiêu Tình tự nhiên lại thấy khó thở vô cùng, câi cảm giác khó chịu cứ thế xâm lấn át đi cả lý trí còn sót lại của cậu, Kim Ngưu bất tri bất giác nói ra những suy nghĩ trong lòng, cái gì cần nói đều đã nói

"Lãnh Sư Tử! Cậu là đồ đáng ghét, tôi cũng là đồ đáng ghét! Rõ ràng thích cậu như vậy lại không dám nói! Thôi bỏ đi, cậu đã có Tiêu Tình rồi, hai người vẫn là hợp đôi đi! Tôi không thể nào chen vào giữa hai người được, tình cảm của một thằng đàn ông không phải lúc nào cũng sẽ được chấp nhận! Liệu đến lúc tôi tỏ tình cậu sẽ đồng ý hay là từ chối? Nói đi Lãnh Sư Tử!!"
Giọng nói trầm lặng dù nói nhỏ nhưng vẫn vang vọng trong căn phòng tối im ắng. Ngay lúc đó không gian dường như chỉ còn tồn tại cậu và Sư Tử đang nằm ngủ phía bên kia chiếc giường. Như nhận thức được bản thân đang nói cái gì, Kim Ngưu sợ hãi lấy tay che miệng, nhẹ nhàng đi về phía sofa, lúc này cậu chỉ mong rằng những gì cậu vừa nói Sư Tử tốt nhất là đừng nghe thấy. Rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra như bình thường có điều chỉ cần thấy Sư Tử cậu liền tránh đi chỗ khác, lần nào anh hỏi cậu cũng lắc đầu không nói, tính đến giờ cũng đã hơn 2 tháng. Rốt cuộc sự kiên nhẫn đạt đến giới hạn, anh không chịu được nữa muốn hỏi cậu tại sao lại tránh mặt anh.

" Kim Ngưu, lại đây!" Sư Tử từ đâu xuất hiện, kéo tay Kim Ngưu đi về phía sân sau.

"Sư Tử!! Cậu làm gì vậy? Mau buông ra, tôi còn phải về lớp!" Kim Ngưu lớn tiếng, đôi mắt có chút hoảng hốt nhìn Sư Tử.
"Cậu nói đi, tại sao cậu lại tránh mặt tôi?"

"Không có!! Đó là cậu tự tưởng tượng!"

"Cái gì mà tự tưởng tượng, rõ ràng là cậu tránh mặt tôi! Cũng đã hơn 2 tháng rồi!" Nói đến đây anh dừng lại một chút rồi thở hắt ra một hơi nói tiếp

"Kim Ngưu! Cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc là tại sao?"

"Tôi.... tôi chính.... chính là không muốn gặp cậu!" Nói ra được câu này chứng tỏ Kim Ngưu đã phải đấu tranh nội tâm rất nhiều, cậu không muốn mọi việc tiếp tục như vậy nhưng những gì muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng không thể thoát ra được, đến lúc nói ra được lại là những câu dối trá, tổn thương đối phương, tổn thương chính bản thân mình.

"Cậu chắc cậu muốn vậy?" Sư Tử đau lòng đưa tay lên xoa thái dương, anh không bao giờ muốn nghe thấy những lời như vậy.

"P.... phải!!"
"Được!!Tốt nhất là đừng để tôi thấy bộ dạng hối hận của cậu, không thì tôi cũng không biết mình sẽ làm gì đâu!"

Nói một câu đe dọa anh liền quay mình rời đi, một câu như vậy thật tình cậu chẳng cảm thấy sợ, cậu chỉ sợ điều anh nói sẽ xảy ra, cậu sợ bản thân sẽ vứt đi cái tự tôn rồi chạy tới bên anh. Cậu không muốn ai phải tổn thương trong chuyện này nhưng hình như cậu đã sai rồi, cậu suy nghĩ cho người khác còn cậu thì sao, tại sao sự việc lại ra nông nỗi này để đến bây giờ ngay cả tư cách làm bạn cũng không có. Kim Ngưu lặng lẽ nhìn anh bước xa dần, thế giới đột nhiên trở lên thật lạnh lẽo, không có anh liệu bản thân cậu có thể sống tốt hay không cậu cũng không biết nữa, Trương Kim Ngưu, mày cũng thật tệ, lại có thể nói dối trắng trợn như vậy!
Nắm bàn tay thật chặt, chèn ép cảm xúc muốn xông lên hung hăng đè cậu xuống cho hả giận, Lãnh Sư Tử anh đây có khá hơn cậu là bao, những lời nói ra có bao nhiêu lời là thật lòng, những lời nói ra tổn thương cậu cũng tổn thương chính bản thân mình. Đêm đó cậu nói cái gì anh đều nghe thấy, cảm xúc khi cậu nói thích anh thật không biết diễn tả ra sao, nhưng cho đến khi cậu lại thành tâm chúc phúc anh với Tiêu Tình quả thật chỉ có một từ để hình dung đó là khó chịu. Anh giận cậu tại sao lại có thể dễ dàng đẩy anh đi như vậy, giận cậu sao lại có thể tốt bụng đến mức chúc phúc người khác trong khi bản thân phải chịu tổn thương. Ngay cả lúc vừa rồi cũng dối lòng như vậy, cậu thật muốn làm người tốt đến bao giờ, còn anh với cậu thì sao, Kim Ngưu à đôi khi con người ta phải biết ích kỉ một chút, tham lam một chút như vậy mới có thể sông thoải mái, tại sao lại phải lo nghĩ cho người khác trong khi bản thân mình phải chịu đững những cái mang tên tổn thương!
( Thì ra đây là cái mà Thiên Yết gọi là tâm tình!! )

------------------------------------------------------------

Muốn hỏi mấy cô là đã mòn dép chưa??

Định là đợi cuối tuần đăng cơ, nhưng sợ các cô tốn tiền mua dép.